Giá như em có thể nhanh quên anh một chút thì chắc có lẽ em đã đỡ đau khổ hơn rồi? Có phải em ích kỉ khi nói ra câu này không anh? Nhưng em vẫn ước rằng gái như chúng ta đừng có quá nhiều kỉ niệm thì có lẽ em đã quên anh dễ dàng hơn một chút.
Gần 4 tháng rồi anh nhỉ? Chúng mình chia tay nhau gần 4 tháng rồi anh nhỉ?
Anh dạo này sống như thế nào? Vui vẻ chứ những ngày không em?
Người ta nói đã buông thì đừng bận tâm, nhưng sao em không thể nào quên anh?
Cần bao lâu để quên một người anh nhỉ? Nếu anh đã quên em rồi, anh hãy chỉ em cách quên một người đi.
Có phải em yếu đuối lắm không? Em đã ép bản thân lao vào công việc, không cho phép bản thân vào facebook hay bất cứ những gì liên quan đến anh.Em đã cố gắng diều ấy trong 4 tháng anh ạ. Nhưng chỉ là em cố dối lòng, mặc dù đã rất cố gắng nhưng có một điều em phải chấp nhận rằng em không thể quên anh.Cố nén nước mắt nhưng cũng có những lúc cứ khóc.
Có thể ai đó sẽ bảo em yếu đuối, em thật khờ, “việc gì phải buồn”.Ừ, thì em cũng đã nói tất cả, tự nhủ tất cả những câu nói cho bản thân mình đấy, nhưng quả thật 4 tháng qua em không làm được anh ạ.
Lí trí cứ bảo: “Thôi đi, việc gì buồn mãi thế”.
Con tim thì ủ rũ: “Biết mà, nhưng tao buồn quá mày ạ, tao cứ nhớ, tao phải làm sao đây”.
Cứ vậy đấy, em chả còn biết cách nào nữa. Gái như chúng ta đừng có quá nhiều kỉ niệm, đừng có quá nhiều kí ức đẹp với nhau, để rồi khi chia tay em không phải đâu đến bây giờ, chí ít ra đã 4 tháng rồi nhưng em vẫn nhớ anh. Em nhớ anh rất nhiều.
Tác giả: N.M.