Cô – một cô gái ngoài 20 luôn nghĩ: Tình yêu là gì chứ, yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển rồi hứa hẹn đủ điều, nào là hạnh phúc giản đơn mỗi sớm mai thức dậy có nhau trong đời…Cứ yêu cứ hứa cứ ước nguyện để đến cuối cùng quay lưng thành hai lối rẽ chỉ còn lại là những hận tình, bi ai, đau đớn và dằn vặt. Tất cả chỉ là phù du và ảo ảnh, chẳng có gì là mãi mãi, cuộc sống này trần trụi và đáng buồn. Chỉ nên tin vào chính mình, sống cho mình đó mới là hạnh phúc, yêu thương mong manh dễ vỡ, yêu bao nhiêu sẽ phải chịu bấy nhiêu tổn thương.
1. Kí ức
Cầm tập vở có điểm 10, Linh hớn hở chạy thật nhanh về khoe mẹ, bỗng dưng mặt cô bé tái xanh, đôi mắt hoảng sợ khi thấy 2 người đàn ông mặc áo đen, đội mũ lưỡi chai đứng 2 bên cửa nhà và một người phụ nữ đang ra sức chửi vả thậm tệ: con đàn bà xấu xa, mày đáng bị thiên lôi đánh chết, đồ quỷ cái, con hồ li tinh…
Linh òa khóc chạy đến ôm mẹ đang vật vã trên nền nhà:
- Mẹ ơi! Mẹ!…Mẹ sao thế ? mẹ chảy máu rồi kìa…
- Người phụ nữ túm lấy bờ vai đang run lên bần bật của cô bé rồi ném cái nhìn oán hận, cay nghiệt nói: Mẹ con mày là thứ rác rưởi, mày là đồ nghiệt chủng, mẹ mày chuyên đi cướp chồng người khác đấy. Tao cảnh cáo chúng mày lần cuối cùng nếu còn quyến rũ chồng bà, tao sẽ xé xác mẹ con mày, khiến chúng mày không còn đất sống nữa đâu…
Họ ra về, hai mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi.
Cô đã bao lần chứng kiến cảnh mẹ bị hành hạ như thế này, tâm hồn cô bé sớm đã bị tổn thương. Mẹ ôm cô bé vào lòng: “Mẹ xin lỗi bé Linh của mẹ, từ giờ mẹ sẽ không để con phải đau lòng như thế, mẹ sẽ không để họ làm tổn thương con đâu”
Sau lần ấy, hai mẹ con chuyển lên cao nguyên sống và làm ăn ở đó cho đến tận bây giờ.
Dù đã hơn chục năm trôi qua cuộc sống hai mẹ con đã khác, bình yên và thanh thản nhưng cứ mỗi lần cô đứng từ phía sau nhìn thấy mẹ cầm tấm ảnh khóc thầm là những kí ức kia lại ùa về dữ dội đau đớn, quặn thắt, nghẹn ứ…
Mẹ từng kể với Linh về thời trẻ có một tình yêu say đắm, họ đã có những ngày tháng đẹp đẽ bên nhau, yêu nhau nồng cháy tưởng chừng không gì có thể chia lìa, ngày ấy hai người còn là sinh viên, đã hứa với nhau sau khi tốt nghiệp sẽ làm đám cưới, nhưng rồi cuộc tình ấy trở nên dang dở, người đàn ông đó đã bỏ lại mẹ ra đi và Linh là kết quả của một cuộc tình buồn đầy nước mắt. Khi mẹ mang thai Linh, gia đình họ hàng xa lánh, hắt hủi mẹ, mẹ bỏ đi rồi sinh ra Linh. Mẹ là người phụ nữ đẹp, một vẻ đẹp mặn mà với đôi mắt long lanh đượm buồn nên có rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng mẹ quyết định ở vậy nuôi Linh, cũng chính vì thế mà đã từng có biết bao cuộc ghen tuông nổ lửa xảy ra, chuyển nhà nhiều lần mới có lúc yên ổn.
Có lẽ vì những tổn thương đã đọng lại quá sâu trong trái tim Linh nên cô luôn sống khép mình, trầm ngâm, lạnh lùng và xa cách. Cuộc sống của Linh được mẹ và cô bao bọc rất cẩn thận, hằng ngày chăm chút cây vườn và bận bụi với quán cà phê nhỏ. Cô không yêu ai, không rung động, trái tim cô đã đóng băng, những uất hận không thể xóa nhòa, yêu thương với Linh mong manh như cơn gió…Và cũng chẳng bao giờ cô muốn hỏi mẹ về bố cả, cô mồ côi bố, cô hận người đàn ông phụ tình ấy.
2. Gặp gỡ
Nam Phong, chàng trai Hà thành đẹp trai, mê nhiếp ảnh, sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không hạnh phúc. Phong thích đi bụi, một mình một ngựa sắt ngao du đó đây và lang thang chụp ảnh. Phong cũng cô đơn và như một cơn gió không ai có thể nắm bắt được cảm xúc của anh, không ai làm trái tim anh rung động. Nhưng anh luôn khao khát kiếm tìm cho mình một tình yêu đích thực, một người con gái có thể lắng nghe anh chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống…
Một mùa đông nữa lại đến, mùa đông của tuổi 25 ập lòng như bão không còn cái bồng bột, ngông nghênh, khờ dại thuở nào, Phong đã cảm nhận được sự đổi thay trong chính con người anh, một nỗi cô đơn ngay cả khi đứng giữa đám đông, một sự thiếu vắng cái gì đó mà anh không thể gọi thành tên trong trái tim mình. Phải chăng vì cô đơn quá lâu nên con người ta thường nảy sinh những tâm lí kì lạ, muốn được ai quan tâm, muốn được ai yêu thương dù cho con người ấy có mạnh mẽ, ngạo mạn thế nào. Khác xa với một Nam Phong hết mình vì bạn bè, chịu chơi, cuồng nhiệt trong mắt mọi người là một Nam Phong trầm ngâm, sâu lắng, đa cảm, nhiều tâm sự. Anh thoắt ẩn thoắt hiện, có thể biến mất một thời gian rồi sau đó trở lại cũng đầy bất ngờ. Bật Radio, nghe một bài hát, Phong như thấy con người mình trong đó.
“Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình”
Cái lạnh xứ Bắc làm cảnh vật thêm buồn, một điệu buồn da diết như bản nhạc “November Rain” khiến lòng người mơn man và muốn đi đâu đó thật xa tìm một chút bình yên, một chút mới lạ, để đổi gió để thêm màu sắc cho cuộc sống. Mùa đông năm nay Nam Phong có một cảm giác lạ khó tả, biết đâu ở một thời điểm nào đó vào một giây phút nào đó sẽ có một điều gì đó đặc biệt đến với anh. Xem lại cuốn nhật kí hành trình, anh đã biết mình sẽ đi đâu, sẽ đến với mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, nơi có núi non trùng điệp, có những con đường dốc dài xanh ngát những rặng cây hai bên và bạt ngàn một màu trắng tinh khôi của những đồi cà phê phảng phất hương thơm ngọt ngào. Nhưng vào dịp này sẽ chẳng có cơ hội được hít hà cái hương thơm ngọt ngào ấy thay vào đó sẽ được đắm chìm trong màu vàng như nắng của rất nhiều dã quỳ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng sẽ tạo nên một chuyến đi tuyệt vời.
Trải qua một hành trình dài trên con ngựa sắt quen thuộc, Nam Phong đặt chân tới Đà Lạt vào lúc hoàng hôn đang dần buông. Cảnh đẹp say đắm hồn người, Phong cho xe chầm chậm qua những con đường, nhắm mắt hít thở khí trời cao nguyên. Bỗng có những tiếng ơ…ơ… kéo dài rồi Rầm!!!
Hai chiếc xe máy ngã ra, hai con người đau điếng nhìn nhau
- Bộ anh không có mắt hả? đi đứng gì kì vậy?
...