Trời đã bắt đầu vào thu, cái se lạnh khiến nó khẽ rùng mình khi ngổi trước gió. Trên cây sồi trước hiên nhà, một vài cái lá đã ngả màu vàng lạt. Chưa bao giờ nó thấy cô đơn như lúc này. Cảm giác như bị một ai đó bỏ rơi, dường như nó bị chìm vào sự quên lãng của ai đó.
Một mình lang thang trên con phố vắng, tự thưởng thức những que kem mà nó vừa mua được trong một cái quán nhỏ ven đường. Nó bỗng nhớ anh, nỗi nhớ càng trở nên da diết khi nó bắt gặp vài đôi sánh bước bên nhau.
Ngày này của 3 năm về trước, nó và anh đã khóc bao nhiêu lần và đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt.
“ Alo, ai đấy?
- Không nhận ra anh ah, cô bé ngốc?
- A! sao anh lại có sđt của em?
- Anh mà, sao lại không chứ.
Nó và anh quen nhau trên một diễn đàn. Tuy mới quen nhưng từ anh nó lại có một cảm giác rất gần gũi, rất thân quen. Nó có thể nói chuyện với anh cả một ngày mà ko thấy chán. Buồn cười thật đấy, khi anh suốt ngày gọi nó là cô bé ngốc mà nó vẫn thấy vui. Rồi một hôm anh bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà nó với một nụ cười rạng rỡ.
- Đi dạo một lát nhé ngốc.
- Èo, vẫn gọi em là ngốc ah? Sao anh biết nhà em mà tìm?
Anh khẽ vén mái tóc còn vướng do chải vội của nó khiến trái tim nhỏ bé lỗi nhịp. Anh mỉm cười, nụ cười đã in sâu vào trái tim nó. Và cũng là hình ảnh đẹp nhất của anh mà nó sẽ ko thể quên.
- Anh không biết?……Trái tim chỉ đường cho anh tới đây đấy Ngốc ah.
Hôm đó nó đã nói thật nhiều, cười thật nhiều. Anh, một người đàn ông với dáng vẻ trầm tư bỗng như một đứa trẻ con, biết kể truyện cười và biết làm nó vui. Từ lần gặp mặt đầu tiên ấy, nó thấy mình đúng là một đứa ngốc. Tại sao đi đâu nó cũng nhìn thấy anh, làm gì hình ảnh anh cũng xuất hiện trong đầu nó. Cuộc sống của nó bắt đầu xáo trộn từ khi gặp anh. Ngày nào nó và anh cũng nói chuyện với nhau đến tận khuya. Anh thích nghe nó kể luyên thuyên tất cả, chuyện trên giời, dưới bể. Nó bỗng trở nên đáng yêu hơn, nhí nhảnh hơn. Với nó cuộc sống dường như toàn màu hồng.
Rồi buổi sáng định mệnh, buổi sáng đã chia anh và nó về hai ngả của hai thế giới. Hôm đó trời mưa to không ngớt. Mấy con chim non đậu trên mái hiên không ngừng gọi mẹ. Nó vẫn vùi đầu trong chăn. Trời tuy chưa bước sang đông, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo bởi cơn mưa rào cuối thu. Tiếng chuông điện thoại nhéo gọi. Nó biết là anh, vì chỉ có anh mới có thới quen dậy 5h sáng. Chỉ có anh mới gọi nó dậy giờ này. nhưng nó vẫn cố kéo chăn phủ cái đầu ngốc nghếch của mình. Hôm nay là cuối tuần mà. Nhưng tiếng chuông vẫn không ngớt. Nó với tay lấy cái điện thoại.
-Cái đồng hồ kì quặc này, hôm qua tháo pin rồi mà.
-Đồ lười biếng, em phải tập thói quen dậy sớm đi. Ngủ nướng vậy ai thèm rước.
-Xì, ai thèm chứ. Tớ vẫn bé mà cậu.
-Nhưng tớ thì già rồi.
Sáng nào cũng vậy, trước khi ra khỏi giường nó và anh cũng phải nướng điện thoại một lúc. Hôm nay là trời mưa, anh nói không cần đến công trường nên nó và anh được nói chuyện lâu hơn. Anh chưa bao giờ nói yêu nó và nó cũng vậy, nhưng tyo đâu cần cứ phải nói yêu, nói nhớ, chỉ cần làm cho trái tim đối phương thấy ấm áp thế là đủ.
Bỗng 7h sáng, nó nhớ như in 7h sáng hôm đó anh đã nhắn tin cho nó. “Ngốc ah, công trường có sự cố, bây giờ anh phải lên HN gấp. Tối anh về và sẽ cho em một bất ngờ.” Nó mỉm cười. “Trời mưa to, anh đi cẩn thận nha. Anh là phóng nhanh lắm đấy.” “Anh biết rồi.”
12h trưa: “Công việc sao rồi anh? Dù bận việc cũng ăn uống đầy đủ nha, đừng có bỏ bữa.”
5h chiều: “Anh đc về chưa? Bao giờ về gọi em nhé.”
7h tối nó bắt đầu nóng ruột: “Anh ah, anh về chưa vậy?”
8h nó cứ đi đi lại lại, nó ko thể làm được việc gì nữa. Nó quyết định gọi điện cho anh. Đáp lại nó chỉ là tiếng của cô tổng đài. 1cuộc, 2 cuộc, 5, 10 rồi 20 cuộc. Vẫn không có phản hồi. Nó quỳ xuống và khóc. Nó không biết phải làm gì nữa. chỉ biết khóc rồi ngủ thieepc lúc nào ko hay. Cả ngày hôm sau cũng vậy. Không thể liên lạc, nó như kẻ mất hồn. Nó phóng xe đến nhà, nhưng chờ cả buổi cũng chẳng thấy ai. Nó có dự cảm xấu đã xảy ra. Đúng 4h chiều ngày thứ ba thì số điện thoại của anh xuất hiện trên đt của nó. Hơn cả một đứa trẻ đc mẹ cho quà, nó vồ lấy chiếc đt. Và nó như ngất lịm khi hay tin anh bị tai nạn trên đường trở về nhà gặp nó. Trong lúc hôn mê anh đã gọi tên nó nên gia đình đã tìm cách báo tin cho nó. Họ báo đang chuẩn bị đưa anh sang Nhật điều trị. Trái tim nó như vỡ òa, nó muốn chạy nhanh đến bên anh, được nhìn thấy anh. Nhưng không thể.
Nó không thể bên anh, không thể gần anh đó là điều nó đau đớn nhất. Tối nào nó cũng lang thang một mình trên những con phố, đi dạo rồi ăn 1 que kem. Miếng kem trong miệng mát lạnh, rồi dần tan nhẹ nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi, những giọt nước mắt nóng hổi. Trái tim của nó cũng biết khóc vì ,ột người đàn ông rồi đấy ư. Phải chăng nó đã yo anh thật rồi.. Nó thấy mình sao quá bất lực, xa anh, không nghe giọng nói của anh thật quá sức chịu đựng của nó.
1 ngày. Em nhớ anh.
2 ngày. E nhớ anh.
3 ngày: e nhớ anh.
…….
1 tuần: e nhớ anh. Ngoài việc đếm nghững ngày tháng xa anh thì nó hoàn toàn ko thể làm được gì.
Nửa tháng chỉ có 15 ngày, nhưng sao nó thấy dài dằng dặc. Nó chỉ biết ngồi tưởng tượng đến khuôn mặt kín băng trắng của anh mà thấy đau lòng. Rồi niềm vui như vỡ òa khi nó nhận được tin nhắn từ anh. “Ngốc của anh, nhớ anh nhiều ko? Anh nhớ em lắm đó. Hì, anh bị gãy mấy cái răng liền, bây giờ băng hết miệng nên vẫn ko thể điện cho em. Hôm nay bác sĩ mới cho anh chạm đến đt. Anh biết ngốc của anh đang khóc nên anh phải nhắn tin cho ngốc ngay.”
Nó vội vàng trả lời tn như sợ ai đó cướp mất anh nếu như nó không trả lời nhanh vậy. Nó mừng vì tử thần đã không cướp anh khỏi nó, nó mừng vì anh vẫn nhớ tới nó. Vậy mà lúc nào nó cũng lo lắng sợ anh sẽ ko còn nhớ tới nó nữa. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ: “Tớ yêu cậu’. Nó sợ nếu không nói thì nó không còn cơ hội nào nữa. Tin nhắn trở lại là một hình trái tim. Nó thật sự rất vui. Nhưng sao anh lại không nói yêu nó?