Truyện - Anh chết rồi em có tha thứ cho anh không ?
Đăng: Admin3385
Share:
————–
Anh yêu cô gái kia sâu đậm, tình yêu của 1 giám đốc thời trang và tiểu thư danh giá của tập đoàn đá quý khiến ai cũng ngưỡng mộ, trầm trồ. Riêng cô chỉ là dõi theo, dõi theo trong trong những vết cứa nơi con tim non nớt. Làm sao anh biết được.
- Em không quên được anh ta ak, bây giờ em đã là bạn gái anh – Anh cáu gắt nắm chặt lấy tay của vị tiểu thư kia.
- Em biết, nhưng anh phải cho em thời gian, tình yêu của cả hai đã từng rất tốt, anh biết mak – Cô gái giải thích trong sự tức giận của anh.
- Anh không cho phép, anh không thể chịu đựng được khi em cứ tiếp tục qua lại với hắn ta – Anh gào lên gần như mất kiểm soát.
- Vậy thì ngưng ngay đi, chia tay, em cảm thấy mình không hợp nhau đâu – Cô ta bỏ đi trong sự thất vọng của anh, thân thể anh run rẩy, anh bước từng bước vô định trên con đường về khuya mà không biết có 1 dáng người nhỏ bé im lặng theo sau anh.
- Đừng uống nữa – Cô giành lấy ly rượu từ trên tay anh, ánh mắt bất chợt xoay qua nhìn thấy cộ.
- Sao em lại ở đây? – Anh cầm luôn chai rượu nốc vào người.
- Đừng uống nữa, anh say rồi – Cô ngăn cản từng dòng men ấy vào thân thể anh.
- Em tránh ra, về đi – Hôm nay tôi rất buồn, em biết không, người anh đổ ập xuống vai cô, lấy tay sờ nhẹ vào mái tóc mềm ấy, nước mắt cô rơi khẽ, cô xót xa khi thấy anh như thế này mà ai biết được cô cũng đang gánh chịu nỗi đau.
- Anh đừng buồn, dù thế giới này bỏ rơi anh, vẫn còn có có em bên cạnh mà.
- Em nói gì – Anh bất ngờ nhìn cô, cô ngại ngùng cúi xuống không nói lời nào. Khẽ nâng khuôn mặt cô lên anh vồ vập ngấu nghiến hôn lấy bờ môi ” sương sớm ” đó, bờ môi chưa 1 lần khai nhụy. Anh bị cơn men say phủ lấy, lý trí rối bời, anh ghì chặt hôn lấy cô trong sự sững sờ, sợ hãi khi tay anh lần mở những cúc áo. Đẩy anh ra cô ôm chặt lấy áo nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Đừng mà !
- Không phải em nói dù cả thế giới này vứt bỏ tôi, em vẫn bên tôi sao, em yêu tôi chứ?
- Em, em- Cô ấp úng
- Em chỉ cần trả lời là có yêu tôi hay là không?
- Có, em yêu anh mak
- Vậy thì được rồi – Anh ôm cô vào lòng hôn vào gáy, tay anh lần mò mở từng chiếc khuy áo, người cô run lẩy bẩy,cô cảm nhận được sự cuồng nhiệt của anh, anh cởi dần, cởi dần. Đêm đó, cô thuộc về anh.
————-
Ánh nắng sớm xuyên qua khẽ cửa sổ, những bông hoa ngoài kia khẽ lay theo từng đợt gió, anh bóp trán uể oải mở mắt, nhìn sang bên anh giật mình, cô đang cuộn tròn trong chăn say ngủ, nhưng hình như mắt vẫn còn hoen ướt mi, anh ôm đầu nhớ lại mọi chuyện ‘ Có, em yêu anh mak “.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức luôn cô dậy, ánh mắt ngượng nghịu quay đi nơi khác khi thấy anh nhìn cô chăm chú.
- Anh có điện thoại kìa – Cô lí nhí đánh lảng sang chuyện khác.
- Chuyện gì – Anh gắt gỏng trong máy.
- Chia tay rồi, không phải em nói sao, cứ quay về với người tình mà em muốn – Anh nói trong tức giận nhưng sao cô vẫn cảm thấy được có gì đó vui ở anh.
- Sao? em đang đứng trước cửa nhà ak.
Anh xoay nhanh qua cô, cô ngỡ ngàng nhìn anh, vội vàng mặc áo vào người, anh hốt hoảng nói với cô ” Bạn gái tôi đang ở đây “. Cô buồn bã mặc đồ vào người, nhìn anh mà cô thấy đau vô hạn.
- Bây giờ phải làm sao ? – Anh xoa 2 tay lại với nhau.
- Anh đừng lo, em sẽ trèo qua cửa sổ
- Nguy hiểm lắm
- Không sao đâu, em làm được mak – Nói rồi cô lấy túi sách ném ra ngoài nhảy qua cửa sổ khá cao.
- Á – Chân cô cô bị trặc đau quá, nhưng có thấm gì so với nỗi đau bên trong, cô làm sao thế này.
Xếp lại tấm ra giường, anh bỗng lùi mình vào chân tường, lấy tay đập mạnh vào đó : Cái gì đây chứ “. Vết máu loang lổ trên giường. Anh đã lấy mất ” Sương sớm” của cô.
————-
Và rồi mọi chuyện sau đó chính anh và cô cũng không nghĩ tới. Chuyện tình của anh vẫn được mọi người thán phục, và cô vẫn vậy, vẫn yêu anh trong từng nỗi đau.
- Anh xin lỗi, anh vẫn không thể hết yêu cô ấy – Anh xoa nhẹ bờ vai trần cô nói khẽ.
- Không sao đâu – Cô trả lời bằng ánh mắt đượm buồn, cô yêu anh quá, vậy đó, cô vẫn chỉ là cái bóng của ai kia, vẫn chỉ là người thay thế mỗi khi anh và cô ta xảy ra chuyện. Với anh, anh không biết tình cảm với cô là gì, chỉ là khi mệt mỏi, tuyệt vọng được ở bên cô, ôm cô vào lòng là điều hạnh phúc, trái tim anh nhẹ hẳn. Cô mãi ở bên anh, xua tan đi tất cả nỗi buồn, chỉ cần trông thấy anh cười, anh hạnh phúc, cô nguyện đánh đổi tất cả.
Nhưng rồi mọi chuyện xảy đến không ai có thể ngờ được, mọi người trong công ty hết sức ngạc nhiên, bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán, lời ra vào trong công ty không ngớt trước tấm thiệp mời mà trong đó tên cô dâu không phải ai xa lạ, chính là cô.
—————-
Cô trở thành vợ của anh như 1 điều ngẫu nhiên có thể. Cứ như anh quay 1 trò chơi mà đích dừng đúng ở tên cô vậy.
Cô gật đầu trước lời cầu hôn trong cơn say của anh mà trước đó anh đã phát hiện ra 1 sự thật đau đớn, phũ phàng, người con gái anh luôn yêu thương đã có thai với người con trai khác. Anh đau đớn, vật vã trước sự thật đó, và như là 1 cách trả thù, anh cưới cô.
Còn cô, hạnh phúc khi được chính thức trở thành vợ anh, bây giờ cô có thể danh chính ngôn thuận nấu cho anh những bữa ăn ngon, ủi cho anh những chiếc áo đi làm, cùng anh đi dạo vào mỗi bưởi tối êm ả, ngắm trăng, ngắm sao, tận hưởng những giây phút êm đềm.
Nhưng… đó chỉ là ước mơ mà thôi, từ sau khi rời khỏi thánh đường, cô vẫn chỉ là 1 người vợ hờ, mãi như vậy.
Anh chìm đắm trong những cơn say trụy lạc, ở nhà chỉ là điều hiếm hoi, sau giờ làm việc anh vùi mình trong những sàn nhảy, vũ trường, chỉ biết đến ngôi nhà có cô sau những cơn say. Lúc đó, cô chăm cho anh như 1 đứa trẻ. Nhưng có lẽ, đó là những giây phút hạnh phúc trong cuộc sống của cô.
Bây giờ đây, anh thờ ơ với cô hơn bao giờ hết, chí ít ngày xưa còn những lời nói ngọt ngào, quan tâm nhưng giờ đây thì điều đó đã không còn tồn tại, anh đi đi về về mà cứ ngỡ cô như người vô hình. Có lẽ giờ đây anh hận tất cả phụ nữ trên cuộc đời này....