- Tôi…tôi…tôi xin lỗi. Phong đứng dậy luống cuống đến đỡ cô gái dậy
- Tôi gì mà tôi, ui chao. Cô gái xuýt xoa vịm vào tay Phong đứng lên
- Cô có sao không, có cần đi bệnh viện không?
- Nhìn thế này mà không sao à, cũng may là tôi đi chậm không là có án mạng rồi. Anh mới học đi xe đấy à, đi đứng đường đồi mà tiêu diêu vậy?
- Cô đau sao mà nói nhiều thế!
- Anh lại còn dám lớn tiếng với tôi hả. Chứ bộ không phải, chả nhẽ tôi vu oan cho anh hả?
- Vâng! Thưa cô là tôi sai, tôi rất ăn năn và hối lỗi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đền bù, trả tiền thuốc men cho cô. Phong nói với vẻ mặt rất đáng thương, chân thành nhận lỗi.
- Đó là việc đương nhiên. Tôi đâu dễ dàng tha cho anh. Hức!!! Cô gái nhìn Phong tức tối.
- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?
- Cách đây 5 cây số
- Mà anh cũng đau mà, đưa tôi sao đây
- Á!!! Cô nói tôi mới nhớ là tôi cũng rất đau
- Ui chao! Anh diễn tuồng đó hả? thật là…
- Thật là sao? Tôi đau thật mà.
Cô ném cho Phong một ánh mắt hình viên đạn rồi rút điện thoại bấm bấm
Gọi người giúp xong cô bảo: Anh không phải người ở đây phải không?
- Ừ! Tôi đi du lịch
- Tôi tha cho anh đó, anh đi đi, không cần anh đền bù gì hết, người nhà tôi sắp đến đón tôi rồi
- Ơ… nhưng mà…tôi cũng chưa có chỗ nào để đi hết
- Mặc kệ anh, liên quan gì tới tôi đâu, bộ định theo tôi hả?
- Được không?
- Không… anh tự lo cho mình đi.
Nói xong cô quay đi cùng hai người bạn để lại anh một mình…
3. Cảm giác lạ và như thể Anh yêu em.
Từ sau hôm va chạm đó, Nam Phong có một cảm giác rất lạ, trong đầu anh cứ thấp thoáng khuôn mặt, ánh mắt của một người con gái. Lạ thật, trước giờ gặp bao cô gái xinh đẹp, giỏi giang cũng không thấy làm sao, với cô gái này lại…càng nghĩ càng mong có một sự tình cờ sẽ đến.
Quán cà phê Phong Linh nép mình giữa núi đồi bao la, không gian quán cũng giống như cái tên, ngập tràn chuông gió đủ màu sắc, leng keng hòa thành một bản nhạc dìu dặt, đung đưa. Nơi này nằm cách xa trung tâm thành phố nên rất yên tĩnh, mang một phong vị lãng mạn mê mẩn hồn người.
Nam Phong bước vào quán tìm một góc cạnh cửa sổ. Cô ơi cho cháu một tách cà phê sữa ạ
Bỗng anh tròn xoe mắt, ấp úng khi thấy một cô gái trẻ bước ra với nụ cười trong veo, giây phút nhìn nụ cười ấy anh cảm giác như chiều thu đang tỏa nắng, ánh nắng sáng chói mà đầy dịu dàng.
- Cô! Đúng là cô rồi. Anh reo lên khiến mọi người xung quanh cũng quay ra nhìn tò mò.
- Là anh sao, đúng là có duyên thật đấy!
- Anh uống gì?
- Tôi gọi rồi. Gặp lại cô tôi mừng quá! Tôi có thể làm bạn cô không?
- Sao???
- Tôi tên Nam Phong. Còn cô
- Phong Linh. Mặt cô không biểu đạt chút cảm xúc nào
- Sao cô lạnh lùng thế, “Phong Linh” cái tên thật hay và ý nghĩa.
- Anh thưởng thức cà phê đi, tôi có việc phải đi rồi
- Ơ! Cô…
Linh quay bước đi để lại Phong đang thất vọng tràn trề…
Phong thầm nghĩ cô gái này thật đặc biệt, lạnh lùng, bàng quang, đôi mắt lại rất có hồn, cảm giác những giọt long lanh có thể chực trào ra được…
Đêm trên mảnh đất cao nguyên lành lạnh và mênh mông quá, giữa bao la con người thật nhỏ bé, đứng ở một nơi cao đủ để thu gọn cái mênh mông ấy trong tầm mắt, Nam Phong đã có một quyết tâm và anh thực sự hứng thú với mảnh đất này…
Ngày ngày, Phong đều đặn đến cà phê Phong Linh, đôi khi gặp cô cố níu kéo vài ba câu, đôi khi lại lặng lẽ đưa ánh mắt tìm bóng dáng ấy ở đâu đó.
- Anh có vẻ là người dư giả thời gian và an nhàn quá nhỉ?
- Ý cô là sao?
- Ngày nào anh cũng vãng lai đến đây
- Cô quan tâm tôi à?
- Tôi chẳng rảnh
- Tôi có một kì nghỉ dài, tôi đi du lịch đương nhiên phải tận hưởng rồi
- Thế thì còn nhiều nơi đẹp hơn, tôi thấy anh ở đây hoài chả đi
- Vì tôi thích, có sao không?
- Chả sao hết
Linh không nói nữa lại quay đi, lần nào cũng thế, lần nào anh cũng cảm thấy chút hụt hẫng, xao xác trong lòng.
Anh biết chiều nay cô lên trên đồi nên cầm máy ảnh đi theo, chắc sẽ chụp được nhiều cái hay.
- Anh theo tôi làm gì?
- Cô đi đường cô, tôi đi dường tôi, tôi cũng có việc của mình, cô nghĩ gì hay vậy
- Được! thế anh đi trước đi
- Cô cứ tự nhiên tôi còn đang ngắm cảnh. Phong cười ranh mãnh
Anh bước theo cô, cứ đi lại dừng, cứ đi lại dừng, anh lại giả vờ ngó lơ đãng, một quãng Linh tỏ vẻ giận giữ:
- Anh thật phiền, tôi thấy ghét anh rồi đấy, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa
- Tôi thích cô, thích cô từ lần đầu tiên tôi gặp cô.
- “Vớ vẩn!” Linh quay đi
Phong nói với theo: Tôi chưa bao giờ có cảm giác này với một người con gái nào, dù cô có lạnh lùng thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cuộc
Cứ như thế ba tháng anh ở lại đây và dõi theo cô
Ở nhà có việc gấp cần anh về ngay. Trước khi đi, anh viết cho cô một lá thư.
“Phong Linh thân mến!
Cô biết không ngay từ giây phút ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cô khi chúng ta đụng xe vào nhau, tôi đã thấy tim mình loạn nhịp, tôi thấy ở cô một cô gái vừa dịu dàng vừa cứng rắn, mạnh mẽ. Gặp lại cô tôi đã rất vui, tôi nghĩ đó là duyên phận, bao lâu tôi đi tìm kiếm một người con gái mình thực sự yêu thương và nhờ chuyến đi này tôi nghĩ tôi đã tìm được.
Đặt bút viết những dòng này tôi đã dốc hết can đảm để thổ lộ lòng mình. Tôi xin lỗi vì đã đi dò hỏi về cô, nhưng chỉ là tôi muốn được hiểu hơn về cô. Cô và mẹ đã đến đây sống từ lâu hai mẹ con nương tựa vào nhau, không có một người thân quen nào, tôi có thể cảm nhận được nỗi cô đơn lạnh giá chất chứa trong lòng từ ánh mắt của cô. Tôi không quan tâm về quá khứ của cô ra sao, điều tôi quan tâm là tôi cần che chở, mang hạnh phúc đến cho người con gái tôi yêu, xin cô hãy để tôi được bên cô, hàn gắn những tổn thương trong cô. Tôi sẽ đợi đến ngày cô chấp nhận tôi, dù phải đợi đến bao lâu đi chăng nữa.
...