Thật ra, đàn ông có nỗi khổ của đàn ông nhưng dù có biện chứng thế nào đi nữa thì cũng phải gật gật cái đầu mà thừa nhận rằng: có những đau khổ chỉ phụ nữ mới có…
Phải biết nói thế nào nhỉ?
Phải biết gọi thế nào nhỉ?
Phải biết quy những nỗi khổ của người phụ nữ vào cái tội “đáng đời” hay đáng thương thì mới hợp lý đây?
Vì chúng tôi không làm gì nên tội cả, cũng chẳng ai dở hơi đi gieo nhân ác để gặp điều không hay nên không thể gọi là đáng tội được.Vậy, hẳn là đáng thương rồi!
Phụ nữ chúng tôi khổ lắm, nhưng các anh-những đáng mày râu vai năm thước rộng, thân mười thước cao có chịu hiểu cho chúng tôi đâu?
Tôi không thể liệt kê hết được những nỗi khổ mà phụ nữ phải gánh chịu, nhưng xin được một lần to gan viết lên năm nỗi khổ khác biệt nhất mà chỉ có ở chúng tôi-những người- phụ -nữ- chân- chính:
Nỗi khổ thứ nhất, tuy bây giờ là thế kỉ XXI, không còn cái tư tưởng để đời “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” nhưng khi về nhà chồng (gần thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu xa) chúng tôi lẻ loi lắm, bơ vơ lắm khi không bà con thân thích, khi giặc bên ngô lặng lẽ soi xét, khảo tra…và hơn hết là những chênh vênh những ngày đầu tập làm vợ, tập làm dâu…
Nỗi khổ thứ hai, chúng tôi được trời ban cho một “cục nợ to đùng”-đó là kinh nguyệt.Cái mà người phụ nữ nào cũng muốn bỏ nhưng bỏ thì thương mà vương thì tội…
Vì nó, chúng tôi hay cáu gắt, hay sớm nắng chiều mưa…
Nó-cũng làm chúng tôi hốt hoảng khi đột nhiên muốn chơi ú tim một vài tháng, thậm chí ngớ ngẩn mất tích một vài năm, lúc ấy các anh-thường đối xử rất phũ-và thường sẽ rũ, bởi em rất tốt nhưng anh rất tiếc vì em rất xinh nhưng em bị điếc…
Nỗi khổ thứ ba, tôi đã từng xem một bộ phim Việt, không có đủ nếp nhăn để nhớ chi tiết nội dung và tên đầy đủ của bộ phim ấy, nhưng đại loại là thế này: có một người đàn ông quanh năm suốt tháng lao lực kiếm tiền,một ngày anh ta quá mệt nhọc anh ta tự cho mình cái quyền được chơi xả láng, nhàn cư vi bất thiện- anh ta quay ra Gato với vợ vì được ăn ngon, mặc đẹp, được làm những việc nhàn hạ và hay được mọi người giúp đỡ…và rồi anh ta đã có một giấc mơ siêu đặc biệt, giấc mơ mang tên “7 ngày làm vợ”, đột nhiên giấc mơ ấy biến thành hiện thực.Hạnh phúc thay anh ta có thai, nhưng cũng oái ăm thay đến giây phút sinh đẻ, bác sĩ và chính bản thân anh ta không biết phải đẻ như thế nào…
Mổ ư?Không được!Tuyệt đối không được!Chửa 4 lần thì 3 lần mổ rồi, lần này không được!Anh ta phải buộc lựa chọn giữa sự sống của anh ta và sự sống của đứa bé!
Không!Anh ta không muốn chết và cũng không muốn con mình phải chết…
Mồ hôi đầm đìa…anh ta hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, vội vã gọi vợ giục đi nấu cơm để đến công ty làm bù!
Câu chuyện tóm gọn là như thế, tôi cũng không dài dòng nữa, đến đây tôi có thể chốt về nỗi khổ thứ 3: Mang thai và sinh con.
Tôi không xét đến vấn đề thiêng liêng cao cả đó là thiên chức của người phụ nữ, tôi chỉ xét trên bình diện những đớn đau của sự thay đổi cơ thể, của những lúc nằm nghiêng không được mà nằm ngửa cũng chẳng xong…
Cũng không phải phân bua nhiều cho nỗi khổ này, các anh cứ mơ như anh chàng trong câu chuyện kia đi-rồi nỗi nhớ niềm thương nơi giấc mộng chửa đẻ sẽ thành hiện thực.
Nỗi khổ thứ 4, chúng tôi phải làm vợ-nghĩa là phải biết cách “hầu hạ” chồng!
Hầu hạ ở đây nghĩa là phải khéo chèo, khéo chống để cơm lành canh ngọt, mà nói toạc ra là để giữ gìn hạnh phúc gia đình dù rằng đã cạn dần những yêu thương, dù rằng đã phai dần cái cảm giác chàng thùng nàng thẹn như những buổi mới yêu nơi mỗi lần chạm mặt.
Chắc các anh là người hiểu hơn ai hết câu nói “chồng là thứ bán không ai mua, cho không ai lấy nhưng cứ hở ra là mất”.Thế đấy!Chính vì thế nên chúng tôi phải khéo léo,phải cực kì khéo léo: vừa là cơm, vừa thơm vị phở-vừa bình dân mà vừa là sơn hào hải vị…có như thế thì những người đàn bà ngoài kia dù có thả mồi thính thơm lừng đến cỡ nào cũng không câu được các anh về…Nói thì nói thế thôi, nhưng nếu chúng tôi đã làm đúng bổn phận của mình mà các anh vẫn ngây ngô với những “kiều nữ” và tự cho mình là “đại gia”-thì xin lỗi chồng rất tốt nhưng vợ đéo tiếc…
Nỗi khổ thứ 5, phụ nữ nhanh già hơn đàn ông!
Nếu các anh sinh ra đã được trời phú cho trí thông minh hơn phụ nữ, thì chúng tôi…lại được thừa hưởng làn da nhanh lão hóa hơn các anh rất nhiều.Đó cũng chính là nguyên nhân khiến chúng tôi trông dừ hơn và luôn cảm thấy tự ti khi đứng bên những người đàn ông cùng tuổi.Hơn nữa, những việc không tên tưởng như chẳng nặng nhọc lại có sức tàn phá tuổi xuân đến lạ kì: đầu bù, tóc rối, mất quầng, người hôi…
Nói tóm lại, năm nỗi khổ trên là quá khổ rồi.Và để chống lại nó, tôi tin rằng đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ nhưng hầu hết nó đều tự nguyện dập tắt hoặc bị dập tắt.Tôi tuyệt nhiên không muốn thay đổi giới tính của mình và hơn hết không có ước mơ đặc biệt “7 ngày làm chồng”, vì tôi biết dù là ai đi nữa cũng đều có nỗi khổ riêng.Viết ra những điều gan ruột này không nhằm mục đích than thân và kêu gọi lòng thương hại và ban ơn, nhưng hỡi các đấng mày râu-xin hãy trân trọng, yêu thương và nâng niu chúng tôi như một ái nữ, để nỗi khổ kia bớt bộn bề, để những người phụ nữ chúng tôi luôn thoải mái tựa vào vai các anh mỗi đêm về mà không hề vướng bận…Thêm điều nhỏ nhoi ấy, các anh làm được không?!
Tác giả: Lạc Lạc